"Lúc ấy vì chuyện ngươi mang thai nhưng lại lừa trẫm là bệnh nan y,
trẫm đã ném vỡ mấy tách trà, chuyện cũng trôi qua. Hiện tại trẫm ngẫm lại
thì rất hối hận, nếu trước đây trẫm đối xử nghiêm túc hơn với ngươi, có lẽ
ngươi cũng sẽ không dám lừa trẫm đâu. Long chủng là giả, trẫm cảm thấy
trước đây bản thân đối với chuyện ngươi mang hài tử, những suy nghĩ rối
rắm, sự chờ đợi, che chở hay là tình cảm, tất cả đều như một chuyện cười.
Cuối cùng người bị cảm động chỉ có một mình trẫm, mà ngươi lại lợi dụng
long chủng này, tiến một bước đạt được mục đích của mình. Ừ, chuyện này
thật sự là do Nguyệt Quý Phi làm ra, ngươi chỉ là cưỡi lên lưng cọp khó leo
xuống, thuận thế mà làm. Nhưng ngươi có thể đừng coi trẫm như kẻ ngốc
được không, nhắc nhở trẫm một chút, đừng làm trẫm quá nhập vai, cuối
cùng tỉnh mộng, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy xấu hổ. Trẫm không thể
vượt qua rào cản này trong lòng."
Lúc Tiêu Nghiêu nói tới cảm xúc của mình, thanh âm có chút run rẩy.
Đương nhiên một ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng chưa chật vật như vậy,
cũng chưa từng kể ra như thế với ai.
Hắn nhận thấy mình thất thố, bưng tách trà trên bàn nhấp một ngụm,
nước trà lạnh băng trôi xuống bụng, làm hòa hoãn bớt cảm xúc của hắn.
"Có câu "cậy sủng mà kiêu", ngươi là như thế thật? Trẫm giảm phân vị
của ngươi, là cảnh cáo ngươi đã quá phận. Thậm chí sau đó đi đến ngồi ở
chỗ của những nữ nhân khác, cũng là nhắc nhở ngươi, nhưng sau đó thấy
ngươi ngồi bên cạnh bọn họ không được tự nhiên, trẫm lại từ bỏ. Vì sao lại
thế, ngươi khó chịu trẫm cũng khó chịu. Mỗi ngày trước đây đều đến
Duyên Thọ cung tìm ngươi tản bộ nói chuyện phiếm, xây dựng cho ngươi
bầu không khí thoải mái, có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng ba tháng trôi qua,
ngươi không hề có động tĩnh gì, trẫm không nghe được lời trẫm muốn nghe
từ miệng ngươi nói."
Ngữ khí của Tiêu Nghiêu trở nên nản lòng, mấy tháng trước kia, mỗi
ngày hắn đều rút bớt thời gian phê duyệt tấu chương để tản bộ cùng nàng,