Còn tự dát vàng lên mặt mình, nói mình là Tuyết đào tiên tử được
sủng ái nhất gì đó, trên mặt cười hì hì, không biết e lệ chút nào.
"Không, nô thiếp..." Tần Phiên Phiên ngập ngừng mở miệng.
"Ngươi có phải muốn ung dung mà ngủ với trẫm, sau đó một đường
lên đến địa vị cao, sinh đứa con trai xong thì mặc kệ trẫm?" Tiêu Nghiêu
thấy nàng còn muốn phản bác, tức giận đến trợn mắt, trực tiếp hỏi thẳng
câu hỏi trong lòng.
Trong đại điện lâm vào trạng thái yên tĩnh như chết, nàng thật sự nghĩ
như vậy đó, ai dám cùng Hoàng thượng nói chuyện yêu đương, sợ mình
sống quá lâu sao?
"Tần Phiên Phiên, ngươi chính là kẻ vô tâm như vậy. Trẫm và Trương
Hiển Năng nói mấy câu, vốn là muốn hù dọa ngươi, muốn cho ngươi hiểu
cảm giác bị lừa là thế nào. Ngươi lại cho rằng ta đang lợi dụng ngươi, ôn
nhu với ngươi thì lại nói ta có sát ý. Ngươi khóc lóc kêu gào, ngươi dựa
vào cái gì mà khóc? Tội khi quân có kết cục gì, ngươi không rõ sao? Ngươi
hiểu rất rõ ràng mà vẫn không ngừng lừa gạt, là vì ngươi cảm thấy trẫm sẽ
không giết ngươi. Tuy ngươi bị trẫm vạch trần, nhưng lại hy vọng trẫm bao
dung ngươi, chiều theo ý ngươi, ngươi dựa vào cái gì?"
Tiêu Nghiêu gấp giọng chất vấn nàng, bàn tay không ngừng vỗ mặt
bàn, đủ thấy hắn kích động đến mức nào.
Tần Phiên Phiên không dám ngẩng đầu, nàng cảm thấy thân phận của
mình và Hoàng thượng dường như bị đổi chỗ. Vì sao nàng chỉ là người
chuyên lừa gạt, nhưng mỗi lần Hoàng thượng vạch trần xong vẫn không từ
bỏ mà tiếp tục chờ đợi, hy vọng nàng sửa chữa lỗi lầm?
---
Tác giả có lời muốn nói: