sáng kia được cuộn lại, sau khi Hoàng thượng tỉnh ngủ đã cầm từ trong
điện ra, vẫn luôn đặt ở một bên như vậy.
"Hoàng thượng, đạo thánh chỉ này, lát nữa nô tài ở Long Càn cung
tuyên đọc hay là chờ Đào Quý nhân trở về Thưởng Đào các, rồi nô tài mới
đi tuyên đọc ạ?" Hắn chủ động hỏi một câu.
Hoàng thượng bảo vệ đạo thánh chỉ này như vậy, không cho ai xem,
khiến nó thần thần bí bí, hắn đã có chút ngứa ngáy khó nhịn trong lòng rồi.
Bút son trong tay Tiêu Nghiêu lập tức ngưng lại, quay đầu lại nhìn hắn
một cái, ánh mắt thanh lãnh, trong đó còn mang theo vài phần ý tứ trách cứ.
"Ai kêu ngươi tuyên đọc, đây là thư tình trẫm tặng Phiên Phiên, là thứ
ngươi có thể xem sao?" Hắn lạnh giọng chất vấn.
Trương Hiển Năng lập tức cúi đầu, bày ra tư thế ngoan ngoãn nghe
dạy bảo, trên thực tế trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Trò chơi này phá sản luôn rồi, dùng thánh chỉ để viết thư tình? Lúc đó
chắc chắn là chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ.
"Chỉ là ngươi đã nhắc nhở trẫm, thực sự có một đạo thánh chỉ cần
ngươi tuyên đọc, chuẩn bị bút mực." Tiêu Nghiêu nhíu đầu mày.
Thời điểm Tần Phiên Phiên rửa mặt chải đầu xong đi ra, liền thấy tay
Trương Hiển Năng cầm thánh chỉ, ý cười ẩn hiện đứng bên ngoài.
"Đào chủ tử, chúc mừng ngài." Trước tiên hắn nói lời chúc may mắn.
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua thánh chỉ trong tay
hắn, lại nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng ngồi phía sau long án, không khỏi
chớp chớp mắt. Thầm nghĩ Cẩu tử sẽ không để Trương Hiển Năng đọc đạo
thánh chỉ viết giấy cam đoan kia trước mặt mọi người chứ.