Thánh chỉ trong tay nàng rơi trên mặt đất, chỉ chuyên tâm ôm chặt
hắn, mà hắn bị nhiệt tình của nàng làm cho run chân, lui về sau một bước,
một chân dẫm lên trên thánh chỉ, lại không phát giác ra chút nào.
Quần áo rơi xuống đất, bên cạnh chính là long sàng, lại là một phen cá
nước thân mật.
Lần này hai người đều rất thoải mái, nàng vẫn là tiểu yêu tinh, hắn
cũng còn tưởng là hắn chỉ như dã mè trong cối, từng chút từng chút, đột
nhiên được nồng nhiệt mãnh liệt, rồi lại bỗng nhiên rả rích không dứt.
Một đám cung nhân trông coi ngoài điện, đã sớm chuẩn bị gọi thái y
đến, nghe được âm thanh hừ nhẹ cùng tiếng gầm xuân ý dào dạt bên trong,
đều có sắc mặt quỷ dị.
Không đúng, ôi má ơi xem bệnh ở trên giường, còn gọi thái y làm gì?
Có phải chỉ cả đám cung nhân của Long Càn cung cảm thấy, mà còn
cộng thêm cả Liễu Âm nghe được hai người thân mật, còn cảm thấy không
đủ người, muốn gọi thêm thái y và cung nữ nới, góp cho đủ số à?
Thật không phải là...
Trong lòng Trương Hiển Năng khẽ thở dài một hơi, hai vị chủ tử này
làm hòa rồi, vốn tưởng sẽ có chuyện nghiêm trọng nổ ra, những nô tài như
bọn hắn rốt cục cũng được yên tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn lại không nỡ
chút nào.
Phu thế người ta đã làm hòa rồi, chuyện trút giận đánh mèo đùa chó,
không phải sẽ rơi ở trên đầu của bọn hắn à?
Đêm nay khả năng lại muốn đi uống gió nữa rồi.