"Thỏa mãn rồi chứ?"
Nàng tiếp tục gật đầu, một đôi mắt đều là sáng như ánh sao, giống như
bên trong đầy sao sáng.
"Vậy nàng nên thực hiện lời hứa trước đó." Tiêu Nghiêu nghiêm túc
nói với nàng.
Tần Phiên Phiên nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho
lắm: "Lời hứa gì chứ?"
Điều bọn hắn vừa mới đánh cược, chính là nàng hứa hẹn về sau không
lựa gạt Hoàng thượng, nghiêm túc đối thật với hắn, thành thành thật thật
đối xử tốt hắn nha.
Đây là chuyện cả đời, nào có lời hứa gì hiệu quả nhanh chóng vậy
chứ?
"Vô cùng cao hứng gật đầu, mừng rỡ như điên ôm trẫm một chút, sau
đó vô cùng cảm động nói trẫm thật tốt. Đây là chính miệng nàng nói, không
thể nuốt lời." Tiêu Nghiêu đứng dậy, còn giật giật ống tay áo, nhìn rất trang
trọng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, hôm nay Nhị Cẩu tử của ta thật
đáng yêu mà, đáng yêu đến nỗi không thể rời bỏ hắn.
Nàng lập tức đứng dậy, trực tiếp nhảy đến trên người hắn, hai tay vẫn
còn cầm thánh chỉ ôm lấy cổ của hắn, Tiêu Nghiêu giang hai cánh tay tiếp
được nàng.
Tần Phiên Phiên cúi đầu, trao cho hắn nụ hôn thật lâu, môi lưỡi của
bọn họ dây dưa, hơi thở hòa quyện.