"Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trẫm mới không muốn mệnh của
nàng." Hắn ghét bỏ nhìn nàng một chút, cúi đầu tiếp tục viết: "Liền bắt
nàng mỗi ngày ba bữa đều chịu uống thuốc đắng, so với hoàng liên còn
đắng hơn. Khâm thử."
Sau khi hắn viết sau, đều tiên là làm khô bút tích, sau đó cầm lên tự
mình thưởng thức một lát, mới đem thánh chỉ cầm nhét vào trong tay của
nàng.
Khoảnh khắc cái thành chỉ màu vàng thật sự rơi vào trong tay nàng,
loại cảm xúc chắc chắn kia lại làm cho Tần Phiên Phiên có chút choáng
váng.
Nàng muốn cái cam đoan này, Hoàng thượng liền viết thánh chỉ cho
nàng, trước đó sợ hãi đến cỡ nào, bây giờ đều thỏa mãn vô cùng.
Nhưng mà hành vi như thế của Tiêu Nghiêu, nếu liệt tổ liệt tông của
Tiêu gia mà biết, đoán chừng phải từ trong mộ phần leo ra, ăn tươi nuốt
sống tên tử tôn bất hiếu không có chút tiền đồ này.
Vì muốn làm một nữ nhân yên tâm, mà đã viết thánh chỉ này ra, dùng
vạn dặm non sông làm tiền đặt cược.
Đây là đánh cược lớn nhất thiên hạ, trước kia không có ai, sau này
cũng không có ai, chỉ có hắn tự nguyện.
Tiền đặt cược của đối phương chẳng qua chỉ là mỗi bữa cơm uống
thuốc đắng, đánh chết cũng chỉ là con rùa nhỏ thôi!
"Yên tâm rồi chứ?" Hắn hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên điên cuồng gật đầu, nàng cảm thấy hai tay mình nắm
giữ khắp thiên hạ.