"Được, nếu Hoàng thượng đã nói ra những lời này, vậy nô thiếp không
còn gì để nói. Nhưng để cho an toàn, ngài vẫn nên hạ thánh chỉ mới được.
Cũng là để cho nô thiếp an tâm." Trong lòng Tần Phiên Phiên tính toán một
chút, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, đồng thời còn đưa ra yêu cầu của mình.
"Nàng không tin trẫm? Cho tới bây giờ trẫm chưa từng lừa nàng."
Tiêu Nghiêu trừng mắt với nàng, tựa như hết sức bất mãn với sự không tín
nhiệm của nàng.
"Không phải vấn đề ở ngài, vấn đề xuất hiện ở trên người nô thiếp, từ
nhỏ ta đã như vậy rồi, không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, không tin lời
của người khác nói, ta chỉ tin tưởng bản thân mình. Đây là dựa theo yêu cầu
của Hoàng thượng, lấy chân tình để đối đãi, nếu nô thiếp còn muốn lừa gạt
ngài, chỉ cần vô cùng cao hứng gật đầu, mừng rỡ như điên hôn người một
cái, sau đó vô cùng cảm động nói ngài thật tốt là đủ, cần gì phải như thế
này? Nô thiếp từng nói, Tần Phiên Phiên cũng không phải là một nữ nhân
hoàn mỹ hoàn toàn."
Nàng giương cằm lên, mang theo ý tứ có vài phần vênh váo hung
hăng.
Chẳng qua nàng nhìn thấy Tiêu Nghiêu mặt lạnh lùng, rất nhanh đổi
lại một khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói: "Đương nhiên nếu Hoàng thượng
không thích như vậy, thì tần thiếp cũng sẽ ôn nhu khen ngợi ngài."
"Trương Hiển Năng, bày sẵn bút mực!" Hắn hướng ra bên ngoài hô
một tiếng.
Trương Hiển Năng lập tức chạy chậm vào, hắn vốn cho rằng không
khí ở nơi này sẽ cứng ngắc, không nghĩ tới tiểu yêu tinh đã thoải mái ngồi ở
đó, không hề có dáng vẻ run rẩy sợ hãi như vừa rồi.
Trong lòng của hắn kinh ngạc: Úi chà chà! Kĩ năng dỗ dành nữ nhân
của Nhị ẩu tử thật tiến bộ nha, cũng không dám lại cưỡi trên cổ của Hoàng