được, vậy coi như là lừa gạt rồi. Cũng không biết đến lúc đó có thể nổi giận
với ngài hay không nữa."
Tiêu Nghiêu bị sự thẳng thắn của nàng làm cho sắc mặt trắng bệch,
trước tiếp vỗ bàn một cái nói: "Có cái gì mà không làm được, trẫm cầu sự
công bằng, nàng cũng cầu sự công bằng. Nàng nỗ lực nhiều ít chân tình,
trẫm cũng nỗ lực nhiều ít chân tình, chờ một ngày trẫm không còn chân
tình, nàng cứ bắt chước như Mị Nương Võ thị kia, vậy thì cũng có gì bận
tâm chứ."
Khuôn mặt của Tần Phiên Phiên mê mang, đợi một chút, Nhị Cẩu tử
vừa mới nói cái gì, nàng có chút nghe không rõ.
"Hoàng thượng ngài lặp lại lần nữa đi, vừa rồi gió lớn quá, có phải đầu
lưỡi của ngài bị gì hay không?" Nàng đang đưa lỗ tai ra làm vẻ nghiêm túc
lắng nghe.
"Nàng lại bắt đầu nữa rồi, bên trong nội điện này làm gì có gió ở đâu
ra? Lời nói ra như đinh đóng cột, quân vô hí ngôn[1]." Tiêu Nghiêu trừng
nàng một chút, hiển nhiên là đang trách nàng cứ muốn mượn cớ mấy
chuyện nhỏ này.
[1]: Quân vô hí ngôn. Chữ Hán là
君無戲言, nghĩa là quân vương
không nói đùa.
Tần Phiên Phiên bước qua lại, tỉ mỉ đánh giá Tiêu Nghiêu một chút,
giống như đang xác định xem có phải hắn đang ở trạng thái say rượu mà ra
ngoài hay không.
Tiêu Nghiêu không có chút nào lùi bước, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh
nàng, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái mà cứ nhìn chằm chằm
nàng.