ta, nàng giận vì trẫm là Hoàng thượng, chứ không phải là bách tính bình
thường? Vậy muốn trẫm cùng nàng bỏ trốn sao?"
Ngay lập tức Tần Phiên Phiên không có cùng ý nghĩ bên trên của hắn,
cau mày nghĩ lại một chút, mới phản ứng được.
Dường như đã rất lâu rồi mình không lên án về vấn đề thân phận bình
đẳng, cụ thể một chuyện mình cũng không có liên quan tới, nhưng mà
Hoàng thượng có thể nghĩ thoáng ra được phương diện này, cũng đã thật sự
lợi hại.
"Trẫm giận nàng lừa gạt trẫm, nàng giận trẫm là Hoàng đế? Nếu trẫm
không phải là Hoàng đế, hai chúng ta đều phải đi ra đường kiếm tiền hớp
gió sao? Ngoài trừ việc là Hoàng đế, nàng còn có bất mãn gì nữa, trẫm đối
với nàng có chỗ nào không tốt, nàng nói một chút coi." Tiêu Nghiêu trừng
tròng mắt nhìn nàng, nếu không phải người Tần Phiên Phiên giận là hắn, thì
hắn cũng muốn đánh lên đầu nàng một cái thôi.
"Một đời một kiếp chỉ hai người, Hoàng thượng ngài có được hậu
cung giai lệ ba ngàn người, nô thiếp chỉ có một mình ngài thôi. Đương
nhiên nô thiếp không có tùy hứng làm bậy muốn đem ngài đẩy tới cho phi
tần khác, nô thiếp muốn hỏi ngài một câu, nếu có một ngày ngài sủng ái nữ
nhân khác, nô thiếp có thể xông đến nổi giận với ngài sao? Có thể mắng
ngài sao? Bởi vì người yêu câu ta bỏ ra chân tình, mà chân tình là thứ đã
cho thì không thể thu trở về, thế nhưng ngài lại thích nữ nhân khác, khi đó
ngài muốn ta phải làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Nghiêu há miệng muốn nói cái gì, đã thấy Tần Phiên Phiên phất
phất tay, hướng về phía hắn khẽ cười nói: "Lời của Hoàng thượng sau khi
nói ra, nhất định phải nghĩ kỹ nha. Bởi vì nếu như sau này ngài không làm