Tần Phiên Phiên cũng cảm thấy khát nước, nàng uống một ngụm nước
trà nguội, để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình.
Lời kế tiếp sẽ vô cùng đại nghịch bất đạo, chẳng qua cẩu tử để cho
nàng nói, hắn tự nhận là khắp thiên hạ hắn vô cùng ủy khất, móe, lời này
thật không biết xấu hổ mà.
Hắn là nam nhân tôn quý nhất trên đời, thiên hạ này đều là của hắn,
còn ủy khuất được? Vậy thì những người khác không phải vừa ra đời nên
treo cổ luôn cho rồi à.
"Trong thiên hạ, đều là đất vua, đất ở xung quanh hắn là thần tử của
vua. Hoàng thượng có giang sơn tốt đẹp như này, ngàn vạn con dân, hậu
cung giai lệ ba ngàn, người là người cao quý nhất trên đời này, muốn cái gì
thì có cái đó. Thế nhưng nô thiếp đây, chỉ có cái mạng này, bởi vì Tần gia
hổ thẹn với ngài, cùng với nô thiếp vốn dĩ không có bất cứ quan hệ nào, chỉ
sợ chọc giận ngài. Nô thiếp ngay cả đường lui cũng không có, chỉ có thể
cẩn thận từng li từng tí nơm nớp lo sợ bảo vệ mạng sống, ngoài trừ chuyện
mang thai đã lừa dối khiến ngài chờ mong, còn lại nô thiếp đều không
nhận."
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, thần sắc trên mặt không
có chút sợ hãi nào, hiển nhiên vốn dĩ cũng không hề sợ hãi.
Lông mày của Tiêu Nghiêu nhíu chặt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái:
"Tần Phiên Phiên, nàng có biết mình đang nói cái gì hay không?"
"Hoàng thượng ngài lại tức giận, ngài đã từng thấy nô thiếp tức giận
chưa? Ngài cảm thấy người sống ở trên đời, ngoài trừ cùng ngài đùa vui vẻ
thì sẽ không còn cảm xúc tức giận nào khác, nhiều nhất cũng chỉ là sợ hãi,
khóc to, nũng nịu với ngài, cầu xin tha thứ từ ngài. Ngài muốn nô thiếp nói
lời thật, có thể a, nô thiếp sợ ngài không thích nghe, ngài không vui liền
muốn nổi giận, mà nổi giận lên lại muốn giết nô thiếp, liên lụy đến Tần gia.