Đến cuối cùng thì ngài muốn một Tần Phiên Phiên chân thực vẫn phải là
một con hát kỹ thuật diễn càng cao siêu hơn càng có thể dỗ ngài vui vẻ,
đồng thời cũng đừng có đòi bất kỳ thành ý gì của Đào Quý nhân cả?
Tần Phiên Phiên không sợ hãi, trực tiếp hỏi ngược lại hắn.
Tiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người, trong điện lâm vào một mảnh hết
sức yên tĩnh.
"Đoán chừng ngài sẽ không muốn một Tần Phiên Phiên chân thực, bởi
vì nàng ấy yêu đùa nghịch mà tính tình lại ghen ghét, đã thấy qua rất nhiều
thoại bản nên rất thích một đời một kiếp chỉ hai người, nội tâm vô cùng ước
mơ. Nhưng mà đây là ý nghĩ trái với sách dạy, so với sự chờ đợi của ngài
thì thật sự là ngày đêm khác biệt." Tần Phiên Phiên phá vỡ trầm mặc, hiện
tại ngực của nàng còn nghẹn chuyện lúc nãy đấy, diễn xuất kia của Hoàng
thượng và Trương Hiển Năng diễn, đến bây giờ vẫn còn làm tim nàng đập
rộn lên.
"Nếu ngài muốn có một Đào Quý nhân vui vẻ, vậy thì về sau nô thiếp
sẽ càng thông minh cẩn thận hơn một chút, tranh thủ cho ngài nhìn thấy hết
những gì ngaì muốn nhìn, không còn qua loa lòng tham không đáy như vậy,
mơ tưởng đối với phân vị cao...." Nàng dừng một chút, rồi lại nói tiếp.
Chẳng qua câu nói này còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêu đã lên tiếng
đánh gãy lời nàng.
"Đủ rồi, nàng không cần nói nữa. Tần Phiên Phiên, trẫm một mực kêu
là Tần Phiên Phiên, phong hào Đào này vẫn là tự nàng xin, hiện tại nàng lại
chê, vậy vì sao lúc ấy lại nói muốn mình là Tuyết Đào tiên tử được sủng ái
nhất? Trẫm hiểu rõ ý của nàng, nàng nên khóc thì khóc, nên cười thì cười,
chẳng lẽ mọi thứ là giả vờ hay sao? Nàng muốn nổi giận thì cứ nổi giận,
nếu nàng có gì bất mãn với trẫm, nàng cứ nói ra. Cuối cùng nàng nói cho