"Tố Tuyết muốn rời cung, ngươi đi trò chuyện với nàng đi, coi như
tiễn nó. Ai gia đi nằm." Cao Thái hậu vỗ vai nàng, khẽ thở dài một hơi.
Việc hôn nhân của Cao Tố Tuyết không thể lại kéo dài, hẳn là sau khi
rời cung sẽ rất nhanh chóng định ra.
Lúc Tần Phiên Phiên đến trắc điện phía tây, Cao Tố Tuyết đang ghé
vào trên bàn sách luyện chữ, chỉ là lòng nàng ta không tĩnh, từ chữ viết
cũng có thể nhìn ra đang thất thần.
Nàng ta buông bút, duỗi tay vo giấy thành một cục rồi vứt bỏ, cả
người đều lộ ra trạng thái tâm phù khí táo[1].
[1] Tâm phù khí táo (
心浮气躁): trong lòng phiền muộn không yên.
"Nghĩ gì vậy?" Tần Phiên Phiên nhẹ giọng mở miệng.
Lúc này Cao Tố Tuyết mới chú ý tới nàng, cười cười tỏ vẻ xin lỗi với
nàng, chẳng qua tươi cười mang theo vài phần ý vị chua xót.
"Trước khi tiến cung, nương ta thay ta chọn một cửa hôn sự, nhưng
trong lòng ta có chấp niệm nên không muốn thỏa hiệp. Kết quả là hiện giờ
phải xuất cung, chấp niệm của ta vẫn còn. Ngươi nói một chút con người
của ta, vừa sinh ra chính là theo khuôn phép cũ, hình mẫu của một tiểu thư
khuê các, lại có chấp niệm tại phương diện này, có phải rất kỳ quái hay
không?" Cao Tố Tuyết không giấu nàng, rất là ưu sầu mà nói.
Tần Phiên Phiên duỗi tay vỗ tay nàng ta, sâu kín mà khẽ thở dài một
hơi.
"Không có gì kỳ quái, thiếu nữ hoài xuân, trước kia lúc ta nằm trong ổ
chăn trộm xem thoại bản luôn muốn làm nữ hiệp tự do tự tại, cuối cùng còn
không phải vẫn tiến cung sao. Cuộc đời ngươi là do ngươi trải qua, không
ai có thể bảo đảm gả cho ai thì nhất định sẽ sống tốt, ngươi thông minh như