vậy, ta nghĩ tất cả đều nên do ngươi tự mình quyết định, tự mình trải qua
cuộc sống này, mới có thể đưa ra kết luận."
Cao Tố Tuyết hơi giật mình, ngược lại gật đầu, ánh mắt vừa lưu
chuyển, trên mặt lại lộ ra vài phần thần sắc giảo hoạt.
"Kỳ thật ta chính là không cam lòng, nương ta nói ta mang theo ngạo
khí quý nữ thế gia, đi làm con dâu của chi thứ Lâm gia nhất định sẽ chịu
không nổi. Nhưng ta không tin, hơn nữa ta cũng đã lựa chọn, ta đã xin
hoàng biểu huynh ban thánh chỉ tứ hôn."
Tần Phiên Phiên chép miệng nói: "Mệnh số tốt chính là không giống
nhau, ngươi có thánh chỉ tứ hôn, lúc thành thân dùng kiệu tám người
khiêng nâng về. Thời điểm ta tiến cung, không những chỉ có áo xanh kiệu
nhỏ, còn là nửa đêm giờ Tý bị người kéo dậy từ trên giường."
Cao Tố Tuyết bị nàng chọc cười, làm như nhớ tới cái gì, thấp giọng
nói: "Ngươi thăng lên địa vị cao, con đường hậu cung này chỉ sợ càng ngày
càng khó đi. Loại chuyện như buổi sáng hôm nay, về sau càng nhiều, ngươi
phải có phòng bị."
Tần Phiên Phiên chẳng hề để ý mà phất tay: "Địa vị hiện giờ của ta
đều dựa vào ân sủng của Hoàng thượng. Cho nên chỉ cần thịnh sủng này
vẫn còn, các nàng không thể kéo ta xuống."
"Vậy nhưng thật ra đúng, ta có thể xin được thánh chỉ tứ hôn này còn
có chút quan hệ sâu xa với ngươi." Cao Tố Tuyết gật đầu.
Tần Phiên Phiên khó hiểu mà nhìn nàng ta, việc này có liên quan gì tới
nàng?
"Lúc trước ta đi Ngự Thiện phòng lấy điểm tâm kia, thay Long Càn
cung đưa cho ngươi, cũng không phải ngự trù kêu ta đưa, mà là Hoàng biểu
huynh nhờ ta làm. Hắn chỉ nói cho ngươi một kinh hỷ, lại không nói cho ta