Tiêu Nghiêu bị nàng nhìn đến ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nói: "Được
rồi, đúng là trẫm có dụng ý khác. Người nàng ta coi trọng chính là người
lúc trước đính hôn với nàng. Làm nàng ta góp một tay, chẳng khác nào
công tử Lâm gia kia góp một tay, hắn cũng chúc phúc cho chúng ta hòa
hảo, cho nên nàng không cần có ý nghĩ khác."
Tần Phiên Phiên bị giải thích này của hắn làm cho vẻ mặt phát ngốc,
nhíu mày nói: "Thần thiếp có thể có ý nghĩ gì? Loại sự tình này Hoàng
thượng cũng không thể ba hoa chích choè, thần thiếp mới gặp qua hắn một
lần, nào có ý nghĩ gì."
Nếu lời này bị người có tâm nghe được, vậy Tần Phiên Phiên phiền
toái lớn, cũng mệt Tiêu Nghiêu có thể suy nghĩ sâu xa như vậy.
"Trẫm là phòng ngừa chuyện chưa xảy ra, nếu lỡ như nàng giẫm lên
vết xe đổ, trẫm tìm ai kêu oan?" Tiêu Nghiêu nghiêng con mắt nhìn nàng,
trả lời đúng lý hợp tình.
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn hắn, vô cùng khó có thể lý giải
nói: "Dẫm vào vết xe đổ của ai?"
Vấn đề này quá đáng nha, thì ra Nhị Cẩu tử không tin tưởng nàng như
vậy? Tuy rằng trước kia nàng thường xuyên lừa hắn, nhưng ở phương diện
nam nhân này nàng chưa bao giờ bừa bãi. Hậu cung này chỉ có một nam
nhân chân chính là hắn, nàng cũng không thể thông đồng với ai khác.
Sao lại gây cho hắn ảo giác mình là nữ nhân lả lơi ong bướm?
"Ừ ừ ừ." Tiêu Nghiêu tặc lưỡi trả lời.
"Ừ Ừ Ừ là ai?"
Tiêu Nghiêu liếc nàng một cái, tựa như đang trách cứ nàng không có
tâm hữu linh tê[2] với hắn, lại nói một lần: "Lỗi Ái Kiệt."