"Đó là cái gì? Ngài đều nói thần thiếp là tú ngoại tuệ trung[3], am hiểu
nhiều thứ, ngài muốn thần thiếp nêu ra thì nói đến sáng mai cũng không nói
xong, nói thẳng đi." Tần Phiên Phiên xua tay nói.
[3] tú ngoại tuệ trung (
秀外慧中): vẻ ngoài xinh đẹp bên trong lại hiểu
biết, thông minh.
"Hôn hôn, ôm ôm." Hắn lạnh mặt nói, nghiêm trang.
Tần Phiên Phiên nói một câu theo bản năng: "Nhấc lên cao?"
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Vậy ôm hôn và nhấc
lên cao, đến đây đi."
Bỗng nhiên Tần Phiên Phiên muốn cười, nuông chiều Cẩu tử đến hư,
mỗi ngày vuốt ve lông.
Nàng lập tức đứng dậy, Tiêu Nghiêu cũng đứng lên, hai người đứng
đối diện nhau, hắn duỗi tay sửa sang lại vạt áo, thấy thế nào cũng vô cùng
nghiêm túc, thật giống như sắp nhận thưởng.
Nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, nàng nhón mũi chân cũng không
đến, chỉ có thể vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn thấp thân xuống.
Tiêu Nghiêu lập tức hiểu ý, trực tiếp ngồi xổm xuống, cứ như vậy
ngước lên nhìn nàng.
Hắn ngồi xổm xuống ngoan như vậy, thật sự giống chó con bên đường
chạy tới, Tần Phiên Phiên trực tiếp đưa tay xoa đầu hắn.
Tiêu Nghiêu trừng mắt nhìn nàng, chờ khi Tần Phiên Phiên định duỗi
tay sờ hắn lần nữa, lại bị tay hắn bắt được.
"Đầu rồng không thể sờ, nhanh an ủi đi." Hắn trầm giọng nói.