Hoàng thượng cũng chỉ có một mình Tần Phiên Phiên.
Chờ nhi tử của Tần Phiên Phiên làm Hoàng đế, những người các nàng
đi đâu về đâu.
Lúc nàng về già lại không có quyền thế thì đến người chăm dưỡng
cũng không có, chỉ sợ đến thái giám đi ngang qua đều có thể dẫm lên chân
nàng.
Toàn bộ hậu cung đều không có hài tử, làm cho ý nghĩ nhận nuôi một
đứa nhỏ của nàng cũng không thể.
Nếu Cao Thái hậu mặc kệ, nàng chỉ có thể mưu tính đường khác,
nhưng bên phía Hoàng Thái hậu, nàng thật sự chưa từng suy xét qua.
Nếu Hoàng Thái hậu có biện pháp, cũng không đến mức để Chu Uyển
ở tại Trữ Tú cung cho đến tận bây giờ, phục tuyển tú nữ đều đã qua bao lâu
rồi, Chu Uyển còn không bằng Thái Hân, không những vẫn là một thân
hoàn bích, đến cái phân vị cũng không có.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cân nhắc ra một chủ ý tương đối
đáng tin cậy.
Trong Long Càn cung, Hoàng thượng đang gấp giấy cùng Tần Phiên
Phiên, ngẫu nhiên nói mấy câu, thoạt nhìn không khí vô cùng hài hòa.
Trương Hiển Năng đứng ở ngoài điện, thu được bẩm báo của tiểu thái
giám, thò đầu nhìn vào bên trong, tức khắc cảm thấy nội tâm vô cùng lo
lắng.
"Aiz, những chủ tử này thật biết làm khó người khác, lúc Đào phi
nương nương ở đây thì đừng tới làm mấy chuyện xấu chứ. Đào phi nương
nương còn chưa nói gì, Hoàng thượng đã không vui trước rồi." Trương
Hiển Năng thở dài một hơi.