Trên mặt tiểu thái giám truyền lời mang theo thần sắc vô cùng thấp
thỏm, thấp giọng nói: "Vậy tiểu nhân đi nói một tiếng với người Minh
Thược điện, Hoàng thượng tạm thời không rảnh?"
Trương Hiển Năng xua tay: "Chủ tử khác từ chối là xong, nhưng vị
Minh Quý phi này có chuyện quan trọng, chỉ hy vọng thật sự giống như
thông truyền, đừng đưa tin tức giả, thế là được rồi. Ngươi chờ ở đây, ta đi
vào thông truyền một tiếng."
Hắn bước nhanh vào nội điện, hành lễ, không có sự phân phó của
Hoàng thượng nên không dám nói thẳng.
Rốt cuộc Hoàng thượng đã ôm Đào phi vào trong ngực, hai người tay
cầm tay gấp giấy, kỳ thật gấp thứ đồ chơi này, phỏng chừng Hoàng thượng
căn bản không để bụng, hắn muốn chỉ là mỹ nhân trong ngực mà thôi.
"Chuyện gì?" Sau một lúc lâu Hoàng thượng mới chậm rãi mở miệng
dò hỏi.
"Bên Minh Quý phi truyền lời tới, nói là nhị lão gia và nhị phu nhân
Lâm gia tiến cung, nói là liên quan đến cửa hàng son phấn, có chuyện quan
trọng bẩm báo. Mời ngài lập tức đi qua một chuyến." Trương Hiển Năng
thấp giọng thông báo.
Tiêu Nghiêu nhíu mày, Tần Phiên Phiên cũng dừng động tác trên tay,
Hoàng thượng biểu hiện như thế, khẳng định là muốn đi.
Vị Minh Quý phi này ít nhiều cũng thông minh, không phải chuyện
lông gà vỏ tỏi.
"Trẫm đi một chuyến." Hắn duỗi tay vỗ sau lưng nàng rồi đứng dậy đi
ra ngoài.