[2] Tâm hữu linh tê (
心有灵犀): như tâm linh tương thông, ý nói thấu
hiểu lẫn nhau.
Tần Phiên Phiên cảm thấy vô cùng ngứa tay, rất muốn giơ tay tát cho
hắn một cái, tức giận nói: "Duỗi đầu lưỡi nói thẳng ra."
"Nhị tỷ nàng." Vẻ mặt Tiêu Nghiêu lạnh nhạt nói: "Trẫm nhất định
phải nói rõ ràng như vậy sao? Nhị tỷ nàng tạo thành tổn thương với trẫm
thế nào, không phải thiên hạ đều biết sao? Tuy nói không thể một gậy đánh
nghiêng cả thuyền, nhưng nàng và nàng ta cùng là nữ nhân Tần gia, cùng ra
từ một cửa, trẫm nào dám bảo đảm!"
Hắn nói, còn tự mình ấm ức trước, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy cáu
trong lòng, lại không cách nào phản bác.
Tần Kiêu hòa li với hắn, đi gả cho Cảnh vương, đây là sự thật không
thể chối cãi.
"Vậy đi, ngài đều có lý." Nàng giơ tay đầu hàng, nói không lại hắn.
Tiêu Nghiêu nghe nàng đầu hàng, lập tức chớp mắt, cả người đều có
vẻ thật vui mừng.
"Vậy nàng an ủi trẫm đi." Hắn ho nhẹ một tiếng, thu lại cảm xúc vui
vẻ phấn chấn trên mặt, nhẹ giọng nói.
Tần Phiên Phiên khó hiểu nói: "An ủi như thế nào?"
"Chuyện nàng am hiểu nhất."
"A?" Tần Phiên Phiên phát ngốc, nàng am hiểu thì nhiều, hơi chút tự
hỏi, nói: "Gấp hạc giấy?"
"Thứ đồ kia trên long án của trẫm bày mấy chục con rồi, không cần."
Tiêu Nghiêu mãnh liệt ghét bỏ, hiển nhiên không phải thứ hắn muốn.