lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như trấn an.
"Ngươi đừng chạm vào trẫm, cách xa ra một chút." Tiêu Nghiêu nằm
nhoài lên trên giường, quay đầu đi tránh khỏi nàng câu dẫn, rất nghiêm túc
nói một câu.
Tần Phiên Phiên nhăn chặt mày, nàng lập tức cảm thấy không thích
hợp, nếu là ngày thường, nam nhân này nhất định đè lên, hung hăng giáo
huấn cộng thêm yêu thương nàng.
Nhưng lúc này nàng đang cười, lại bày ra tư thế câu dẫn, vậy mà hắn
vẫn không có động tĩnh gì, còn bảo nàng cách hắn xa một chút?
Tần Phiên Phiên lập tức ngồi dậy, cẩn thận liếc mắt đánh giá hắn một
chút.
Tiêu Nghiêu nhận ra được ánh mắt của nàng, giống như đoán được
suy nghĩ trong lòng nàng, trực tiếp nghiêng người quay mông lại với nàng.
"Trẫm mệt mỏi, ngươi không cần sở cầu vô độ [3], tinh lực của trẫm
còn muốn chia hơn nửa cho giang sơn xã tắc nữa, đầu óc ngươi tỉnh táo một
chút đi!" Giọng nói của nam nhân lại trở nên lạnh nhạt như ban đầu, nhưng
lúc này cũng không làm Tần Phiên Phiên sợ.
[3] Đòi hỏi không có mức độ, không biết hạn chế.
Bởi vì giờ phút này Hoàng thượng nằm ở nơi đó tu sinh dưỡng tức [4],
nhìn thế nào cũng giống bị túng dục quá độ.
[4]
修生养息: nghỉ ngơi giữ lại sức.
"Được rồi, vậy Hoàng thượng phải giữ lời đấy, hy vọng về sau ngài
cũng giữ vững phong thái như vậy." Nàng vừa nói vừa nằm xuống bên
cạnh, duỗi tay đặt ở trên người hắn.