Nàng càng cười càng không ngừng được, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh
mắt của nam nhân kia, nhìn thế nào cũng thấy có phần đáng yêu, hoàn toàn
là dáng vẻ bị Tần Phiên Phiên lăng nhục một phen, biểu tình đã bị ép khô.
Lần đầu tiên Tần Phiên Phiên thấy hắn từ chó hoang điên cuồng, biến
thành chó con đứng cũng không vững.
"Có gì buồn cười?" Tiêu Nghiêu vô cùng mẫn cảm đối với cười nhạo
của nàng.
Đây chính là thời điểm liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, nữ
nhân trước mắt này lại cười không ngừng, hắn cảm thấy năng lực bản thân
đã bị cười nhạo, rõ ràng vừa rồi hắn rất mạnh, khiến Tần Phiên Phiên
không ngừng xin tha mà.
"Không có không có, thần thiếp ha ha ha ha....." Nàng liên tục xua tay,
hiển nhiên là muốn giải thích cái gì.
Kết quả vừa ngẩng đầu thấy dáng vẻ nhíu mày của hắn, không hề có
khí thế âm trầm chớ trọc trẫm của ngày thường, ngược lại từ trong ra ngoài
lại lộ ra trạng thái "Ngươi đừng cười, tiểu kê kê của trẫm đau".
Vì thế nàng lại phì cười lần nữa.
"Tần Phiên Phiên, ngươi còn cười nữa trẫm sẽ trở mặt ngay." Tiêu
Nghiêu cảnh cáo nàng.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng tang: Ngươi đừng chạm vào ta, chỗ đó của ta thật đau!
Diễn tinh: Được được, không chạm vào, chờ lát nữa để Ngự Thiện
phòng hầm canh gà cho ngài, ăn gì bổ nấy moah moah!