Hồng Thường nghe được càng thêm mặt đỏ tai hồng, không biết sao
hôm nay lại xui xẻo như vậy, đến phiên nàng đứng trực.
Mỗi lần theo chủ tử đến Long Càn cung, song bào thai đều cố hết sức
tránh đi trực vào buổi tối, dù sao các nàng cũng là người tập võ, mắt tinh tai
thính, so với người bình thường thì các giác quan càng nhạy bén hơn.
Đêm nay đến Long Càn cung, nhất định là Hoàng thượng và Đào Phi
nương nương muốn làm loại chuyện kia, vì để cho cả thể xác và tinh thần
các nàng được khỏe mạnh, vẫn là tránh đi thì tốt hơn.
Nhưng hiện tại bên ngoài mặt trời vẫn đang treo cao, động tĩnh bên
trong đã ngăn không được rồi.
Nàng không chỉ có thể nghe được âm thanh thì thầm hơi lớn một chút,
còn có tiếng nước kỳ quái gì đó, lạch bạch lạch bạch, giống như lúc trời
mưa, đứa trẻ bướng bỉnh dùng chân dẫm tới dẫm lui trên vũng nước vậy.
Trương Hiển Năng thấy cô nương Hồng Thường này sắp che kín lỗ tai
rồi, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Ta có mấy câu muốn hỏi
ngươi, chỗ này để người khác canh là được rồi."
Hắn chỉ là tìm đại cái cớ đi ra ngoài, tuy hắn không nghe được rõ ràng
như Hồng Thường, nhưng mấy ngày gần đây nghe được quá mức thường
xuyên, đã có điềm báo thận hư rồi.
Tuy rằng hắn không có trứng, nhưng thận của hắn vẫn tuyệt đối khỏe
mạnh.
Hôm nay Hoàng thượng đặc biệt kích động, hơn nữa thời gian rất dài,
Tần Phiên Phiên bị hắn hành không chịu nổi.
Mỗi lần muốn nói ngừng lại, nhưng lại có thể bị hắn làm mất đi lý trí
lần nữa.