Nàng không muốn mới vừa đạt được giấy cam đoan, chưa được mấy
ngày bản thân đã phải đi làm Võ Tắc Thiên, nàng còn chưa đoạt được quân
quyền đến tay, đảm đương không nổi việc này.
Mới nghĩ như vậy, liền thấy Tiêu Nghiêu vọt vào giống như một cơn
gió.
Long liễn vừa dừng lại, còn chưa hạ xuống đất hoàn toàn, Hoàng
thượng đã trực tiếp nhảy xuống, ngay sau đó bắt đầu chạy như điên.
Câu nói "Hoàng thượng giá lâm!" của Trương Hiển Năng còn mắc ở
cổ họng, cũng đã không còn nhìn thấy bóng người nữa, đây thật đúng là
nóng lòng về nhà nha.
"Hoàng thượng, ngài đã gặp Lâm Nhị lão gia và phu nhân chưa?"
Tần Phiên Phiên hơi định thần, mới nhận ra người xông tới chính là
Tiêu Nghiêu, thấp giọng hỏi.Trên thực tế nàng đã yên tâm, nhanh như vậy
Hoàng thượng đã trở lại, ít nhất chứng minh Minh Quý phi chưa đắc thủ.
"Đi." Hắn căn bản không trả lời vấn đề của nàng, bắt lấy cổ tay nàng,
kéo nàng về hướng nội điện.
"Ơ? Giấy gấp thì sao?" Tần Phiên Phiên còn chưa kịp phản ứng.
Lúc này tiến vào nội điện, ngoại trừ lên long sàng, cũng không còn
chuyện gì khác, chỉ là mấy ngày hôm trước Hoàng thượng còn từng oán
giận, nói là gắn bó với Tần Phiên Phiên, mỗi lần đều khiến hắn phân tâm.
"Mau vào đây." Hắn căn bản không có phản ứng gì với lời của nàng,
sau khi vào nội điện, liền bế nàng lên ném trên long sàng.
Sức lực nam nhân rất lớn, động tác cũng rất dồn dập, thậm chí lúc ôm
lấy nàng, tay Tần Phiên Phiên sờ lên tay hắn, nóng đến dọa người luôn.