phục này, vậy thì cứ mặc thế quỳ ở chỗ này đi, không được khoác thêm bất
kì y phục gì, sau một canh giờ mới có thể đi vào."
Tiêu Nghiêu không đợi nàng làm ra hành động càng thêm thân mật
tiếp theo, trực tiếp tuyên bố trừng phạt nàng.
Nghe được những lời này của Hoàng thượng, cả người Minh Quý phi
như rơi vào hầm băng.
Hôm nay người này, là nàng ra tay quá mức rồi.
"Thảo dân/dân phụ tham kiến Hoàng thượng."
Bởi vì náo loạn trước điện gây ra động tĩnh quá lớn, Nhị lão gia Lâm
gia và phu nhân vội vàng đi ra từ thiên điện, bọn họ hoàn toàn không biết
đã xảy ra việc gì.
Bởi vì mấy ngày trước Minh Quý phi vội vàng gửi về một phong thư,
muốn hai người bọn họ tiến cung, kết quả sau khi tiến cung, hai vợ chồng
vẫn chưa có cơ hội gặp Minh Quý phi, ngược lại lại được bố trí đến ở thiên
điện.
Qua một thời gian, mới nghe thấy động tĩnh ở trước điện, vẫn ở trong
trạng thái mê mang như cũ.
Tiêu Nghiêu nhìn cũng chưa nhìn hai người bọn họ, nói thẳng: "Đây là
nữ nhi tốt của Lâm gia các ngươi, đồi phong bại tục, muốn khiến trẫm ban
ngày tuyên dâm sao. Lâm gia các ngươi, đúng là bị hai nữ nhân phá hủy."
Hắn nói xong câu đó, liền bước nhanh ngồi lên long liễn rời đi, không
quay đầu lại, cũng không cho bọn hắn cơ hội giải thích.
Lâm Nhị lão gia và phu nhân quỳ trên mặt đất, run bần bật.