Nàng dám chắc bản thân chỉ cần bước ra ngoài nửa bước sẽ trở thành
trò cười cho cả hậu cung này, dù sao thì có thể có rất nhiều cung nhân đang
nấp ở chỗ tối để nghe ngóng tin tức, nàng không thể phạm sai lầm.
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Ngươi ra đây,
ngươi không ra, trẫm ôm ngươi thế nào được?"
Hắn vừa nói xong, trước mắt Minh Quý phi liền sáng ngời, nhưng lại
có chút khó tin, nhìn chằm chằm hắn.
Trước sau nam nhân đều là vẻ mặt không cảm xúc, khiến người ta
không thể nắm bắt.
Cuối cùng Minh Quý phi cũng cắn răng bước ra ngoài một bước, nàng
cũng đã quyết định muốn câu dẫn Hoàng thượng, không đi đến một bước
cuối cùng sao có thể chịu từ bỏ.
Nàng đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, chỉ cần Hoàng thượng chịu lâm
hạnh nàng, nàng liền nắm chắc có thể mang thai hài tử.
Huân hương thúc tình, gối đầu gia tăng xác suất mang thai, còn có các
loại bí dược, nàng nhất định phải "một kích tất trúng" đến lúc đó cho dù
Hoàng thượng thật sự chán ghét nàng, nàng cũng có thể dùng long chủng
tranh chút cao thấp.
Minh Quý phi hưng phấn đi ra, nàng giơ hai tay lên muốn ôm lấy cổ
hắn, càng muốn nhào vào trong ngực hắn.
Chỉ là nàng nhào vào khoảng không, bởi vì Tiêu Nghiêu rất nhanh
nhạy tránh thoát khỏi nàng, mày nhăn càng chặt hơn.
"Minh Quý phi nói dối sự việc lừa gạt trẫm, chính là tội khi quân.
Trẫm niệm tình lần đầu vi phạm nên chỉ phạt nhẹ. Nếu ngươi đã thích bộ y