Đôi tay nàng bắt đầu dạo khắp thân thể chính mình, nắm chặt áo lụa,
cảnh xuân đẹp vô hạn.Những đường cong trên người đều bị nàng phác họa
rõ ràng, quả thực giống như đang đốt lửa vậy.
Tiêu Nghiêu lạnh mặt nhìn nàng, thấy động tác của nàng lớn mật như
thế, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại.
"Hoàng thượng, ngài tới rồi, chân thần thiếp mềm rồi, ngài ôm thần
thiếp xuống được không?" Môi đỏ của nàng sạch sẽ, nhả khí như u lan mà
nói, ý tứ câu dẫn hắn rõ như ban ngày.
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Nàng chật vật bước từ trên chiếc
trống to xuống, bởi vì thân trống tương đối cao, nên cả người rơi xuống liền
chổng mông lên.
Vốn muốn Hoàng thượng phấn khích, tự mình ôm nàng xuống, sau đó
ném lên giường.
Hiện giờ lại trở thành trở ngại để nàng đuổi theo Hoàng thượng, Minh
Quý phi tự biết thành bại ở ngay hành động này, cũng chỉ có cơ hội lần này,
nếu nàng thất bại, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không chỉ truy cứu sai lầm của
một mình nàng, mà toàn bộ Lâm gia cũng không được yên ổn.
Cuối cùng Minh Quý phi chọn được ăn cả ngã về không, lần này nàng
dựa vào tên tuổi của Lâm gia làm mồi dụ mới có thể lừa Hoàng thượng đến
đây.
Tiêu Nghiêu đi đến ngoài cửa điện, dừng bước, xoay người nhìn nàng.
Minh Quý phi mặc một chiếc áo lụa đứng ở bên trong cửa điện, một
bước cũng không dám bước ra ngoài.