tốt với mấy tiểu tỷ muội, nàng ta tới là ôn lại chuyện cũ, cũng không có nói
tới có gì quan hệ với chuyện bột nước son phấn cả."
Sắc mặt Tô Uyển nghi thay đổi rõ rệt, nàng mở to hai mắt nhìn,
nghiêm nghị nói: "Lời này ngươi tin chứ ta cũng không dám tin, người ta
tới rồi đóng cửa lại nói gì, làm sao ngươi biết được? Việc này không thể coi
thường, lúc trước ta đưa đồ qua đã sớm nói, dặn đi dặn lại nhiều lần, một
khi Thưởng Đào các bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, ngươi đều phải nói
cho ta, kết quả bây giờ còn phải đợi ta hỏi đến trên đầu ngươi, nhanh đi
bẩm báo Quý phi!"
Nàng răn dạy một phen với Phỉ Thúy, hàm răng vẫn luôn cắn móng
tay, có chút cảm giác hồi hộp.
Sắc mặt Phỉ Thúy cũng trắng bệch, vốn dĩ nàng cũng không thật sự để
ở trong lòng, phải biết loại chuyện này nàng không phải làm một hai lần,
mánh khóe của Quý phi nương nương sâu rộng, ở trong hậu cung này lặng
yên không một tiếng động xử lý qua mấy vị phi tần rồi.
Đào phi nương nương chẳng qua là được sủng ái một chút, nhưng mà
sủng ái của Đế vương cho tới bây giờ đều không thể dựa vào, đơn giản là
giống như những nữ nhân ngực to mà không có não vậy, mấy lần "dọn dẹp"
một chút là đã giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể thán một câu hồng
nhan bạc mệnh mà thôi.
Phỉ Thúy bị nàng đuổi đi, trạng thái tinh thần cả người của Tô Uyển
nghi, mười phần cũng không tốt được một phần nào.
"Chủ tử, không có chuyện gì đâu, Phỉ Thúy nói cho Quý phi nương
nương, bên kia nàng ta sẽ giải quyết. Dù sao ngài đã làm ra những son phấn
này mà thôi, những chuyện khác đều không có quan hệ gì với ngài."
Tiểu cung nữ thấy bộ dạng nàng vẫn luôn lo lắng đến gấp rút cả ra, lập
tức nhẹ giọng trấn an vài câu.