Nào biết được sắc mặt của Tô Uyển nghi càng ngày càng khó coi,
nàng cau mày ngồi yên tại chỗ, cẩn thận trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Vị
nương nương kia cũng không phải là loại người nương tay với người khác
gì, không chừng Phỉ Thúy bên kia cũng sẽ không mang đến tin tức gì tốt
cả."
Quả nhiên, sau khi Phỉ Thúy trở lại chỉ nói một câu: Yên lặng theo dõi
diễn biến.
"Không được, nàng ta có thể yên lặng theo dõi diễn biến, là bởi vì
nàng ta chưa từng làm qua, đến lúc đó dù chuyện có bại lộ, người gánh
trách nhiệm nhất định là ta, không được ta phải tìm những người khác."
Rất nhanh Tô Uyển nghi đã sáng tỏ ra, nàng vẫn tự cứu mình.
----
Bên trong Thưởng Đào các, thời điểm Tiêu Nghiêu tiến vào điện, chỉ
thấy Tần Phiên Phiên nằm nghiêng người ở trên ghế, tư thái thanh thản.
Chỉ là cách đó không xa ở trên gạch nền, lại có tan tác bột nước son
phốn, màu đỏ son phấn cùng màu trắng trộn hỗn hợp lại với nhau, ngay cả
hộp cũng bị vỡ nát.
"Việc này là sao, ai chọc nàng tức giận?" Tiêu Nghiêu tránh qua chỗ
bột phấn kia, đi đến bên cạnh nàng.
Tần Phiên Phiên mở mắt ra, lập tức nói: "Hoàng thượng ngài nên cẩn
thận chút, thần thiếp hoài nghi những thứ này có độc."
Sắc mặt Tiêu Nghiêu khẽ giật mình, cho là nàng nói đùa, nhân tiện
nói: "Nàng đừng lừa gạt trẫm."