Tần Phiên Phiên sợ giọng của hắn lớn như vậy, lại bị tai vách mạch
rừng nghe được, vậy thì mất nhiều hơn được.
Tiêu Nghiêu thờ ơ trừng mắt nhìn nàng, đợi đến tỉnh táo lại, hắn cũng
biết Tần Phiên Phiên sẽ không ngốc như vậy, thứ này cho dù có độc cũng
không phải dựa vào mùi truyền tới, đã trộn lẫn bên trong với son phấn,
khẳng định là muốn tiếp xúc da thịt mới được.
Hắn nắm chặt cổ tay của nàng, mở tay nàng ra, nghĩ thông suốt là một
chuyện, trong lòng nghĩ gì lại là một chuyện khác.
"Nàng nhất định phải làm rớt bể món đồ kia, là để cho ai nhìn thấy
vậy, có phải muốn đùa giỡn trẫm hay không? Tiết Viện phán đã bị trẫm
đuổi đi, hiện nay Thái y viện đều đã được giáo huấn, còn có ai dám thờ ơ
với nàng hay sao?"
Hắn vừa nói vừa đi bóp mặt của nàng, dường như muốn cho nàng một
bài học.
"Đúng là tần thiếp muốn giả vờ một chút, đến lúc đó Hoàng thượng
không nên bị ta dọa sợ." Tần Phiên Phiên tiến đến bên tai của hắn, thấp
giọng lẩm bẩm một câu.
Tiêu Nghiêu quay đầu nghiêm túc nhìn nàng một cái, cũng đi học theo
nàng, đem đầu tiến đến bên tai nàng nói: "Sẽ không, đến lúc đó nhớ kỹ đền
bù cho trẫm."
"Ôm ấp hôn hít nâng lên cao?" Tần Phiên Phiên vô ý thức hỏi ngược
lại.
Tiêu Nghiêu lập tức gật đầu: "Nếu như nàng muốn chơi càng thâm sâu
hơn, trẫm không ngại chơi cùng với nàng."