Lời này của hắn rước lấy một cái liếc mắt của Tần Phiên Phiên, chẳng
qua là nàng một mực vẫn dựa ở trên người Hoàng thượng, nhìn tinh thần
không được tốt lắm.
Chờ lúc thái y chạy tới nơi, một đoàn người mới đi vào trong điện.
Chẳng qua trạng thái của Tần Phiên Phiên càng trở nên không ổn,
nàng triệt để không thoải mái, từ mới uể oaỉ suy sụp, biến thành không hiểu
sao tự dưng phấn lên.
"Hoàng thượng, thần thiếp thật vui vẻ a~." Lúc nàng đi tới, lôi kéo tay
của Hoàng thượng, một đường cứ ngã trái ngã phải.
Tiêu Nghiêu thấy nàng nhanh như vậy đã đắm chìm trong kỹ xảo của
mình, không khỏi nhíu mày, nữ nhân này đúng là hoàn toàn không cần
chuẩn bị cảm xúc gì, khó trách lúc nàng lừa hắn lại dễ như trở bàn tay, còn
không có chút sơ hở nào.
Nghĩ tới những thứ này, hắn liền đưa tay búng trán nàng một cái.
"A ——" Tần Phiên Phiên hoàn toàn không có phòng bị đối với việc
hắn búng trán một cái, trực tiếp kêu lên tiếng.
Bước chân của đám người đều dừng một chút, Thái y rất nghi hoặc
đánh giá nàng, cũng không biết vị phi tần chủ tử này đến cùng là như thế
nào, hi vọng không phải là chuyện xấu gì.
Lần trước chuyện mang thai giả kia, viện phán của Thái y viện bị đuổi
đi, hơn phân nửa thái y xem mạch bệnh cho nàng đều bị trách phạt mười
trượng.
Bởi vì số người bị phạt quá nhiều, còn phải thay phiên nhau tới.