Trong đại điện lầm vào một trận yên tĩnh như chết chóc, tất cả mọi
người đưa ánh mắt chuyển qua bên này, đều biểu lộ ra ánh mắt khó có thể
tin.
Đào phi nương nương đây là bị bệnh điên gì đó rồi sao?
Vậy mà ngay trước mắt bao người, làm chuyện lớn mật như vậy với
Hoàng thượng, nhưng cũng không nên làm như thế, rõ ràng là đầu óc
không được bình thường mà.
Tiêu Nghiêu một mực giữ chặt nàng, không cho nàng cuốn lấy thật
chặt, hiển nhiên còn muốn lôi ra nàng.
Nhưng mà Tần Phiên Phiên lại giống như con sóc ôm lấy hạt thông,
không chịu buông tay, rốt cục nàng bò lên lại, hai chân cuốn lấy eo của hắn,
Tiêu Nghiêu nhìn nàng lung la lung lay, sợ nàng ngã ngữa ra, đành phải đưa
tay nâng cái mông của nàng.
Chỉ thấy cánh tay của Tần Phiên Phiên ôm cổ của hắn, cúi đầu cười hì
hì nhìn xem hắn.
Ánh mắt của nàng mê ly, nhìn thấy dáng vẻ thật không được bình
thường, trực tiếp xích lại gần hắn, trên mặt của hắn hôn "Bẹp" một cái.
"Hoàng thượng, thần thiếp thật vui vẻ a. Thần thiếp mang ngài đang
bay, ngài có cảm nhận được hay không? Chúng ta cùng đi nội điện có được
hay không, thần thiếp mang ngài bay đến trên giường, khẳng định bay cao
hơn vui vẻ hơn!"
Sau khi nàng nói xong, thì vang lên tiếng cười thét chói tai.
Trong điện ngoại trừ tiếng cười vang bên ngoài ra, cơ hồ tất cả mọi
người đều ngừng thở, bệnh này của chủ tử nhà mình xem ra thật nghiêm
trọng, lời như này cũng có thể nói ra được.