Liễu Âm ở một bên nhìn mà than thở, không thể không vỗ tay cổ vũ từ
dưới đáy lòng vì chủ tử nhà mình.
Vì để càng thêm rất thật, hiển nhiên Tần Phiên Phiên ngay cả mặt mũi
cũng không cần, còn nói tiến nội điện bay đến trên giường, lên giường
ngoại trừ sủng hạnh ra, còn có việc khác cần hoàn thành sao? Dĩ nhiên là
không có rồi.
Tất cả mọi người trong điện đều nghĩ đến điểm này, các cung nữ đều
đỏ bừng mặt, ngay cả Thái y trải việc đời, cũng choáng váng ngay lập tức.
"Phỉ Thái y, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Nghiêu sợ cái miệng
đó của nàng nói ra những loại chuyện không hay gì nữa, đành phải đưa tay
che miệng của nàng lại.
Không nghĩ tới lòng bàn tay của hắn vừa đụng phải môi của nàng, làm
ầm ĩ dị thường Đào phi nương nương liền dừng lại, mở to hai mắt nhìn bốn
phía.
Ngược lại lại nhẹ nhàng cười nói: "Hoàng thượng, chàng muốn cho
tay của chàng hôn thần thiếp..."
Nàng cách bàn tay của hắn còn không thành thật, hơi lui về sau chút
nói khẽ.
Chỉ là nàng còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêu lại dùng sức che miệng
của nàng lần nữa, không còn dám để nàng nhiều lời một chữ.
Hắn thừa cơ vụng trộm trừng nàng một chút, nữ nhân này nhất định là
điên rồi, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được, chẳng qua là diễn
kịch mà thôi, làm gì liều như vậy.
Tần Phiên Phiên lại hướng về phía hắn nhíu mày, tiện thể lấy cho hắn
liếc mắt đưa tình.