cuồng, còn lại đều sẽ tương đối bình thường.
Chỉ là nếu như dùng quanh năm suốt tháng liên tục, người sẽ trở nên
gầy gò, yếu đuối, dù sao không phải là dấu hiệu tốt lành gì.
Đợi đến khi sau khi Phỉ Thái y bị đưa đi, Tần Phiên Phiên còn đu ở
trên người Tiêu Nghiêu, sau đó nàng liền tuột xuống.
Kết quả một chân còn chưa rơi xuống đất, vòng eo đã bị bóp lấy.
"Ái phi, muốn đi đâu đó? Không phải muốn một mực quấn lấy trẫm
đấy à?" Tiêu Nghiêu có chút nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà, rất
có vài phần không có ý tốt hỏi.
Tần Phiên Phiên lập tức ho nhẹ một tiếng nói: "Bỗng nhiên thần thiếp
cảm thấy có chút không khỏe, không cần quấn lấy ngài."
Nàng cười khan hai tiếng, trên mặt còn mang theo thần sắc vài phần
xin khoan dung.
Chẳng qua là Tiêu Nghiêu cũng không dễ dàng buông tha nàng, mà
trực tiếp dùng hai tay nâng cái mông của nàng lên, ôm nàng nâng lên trên.
"Nãy nói cho đã là muốn dẫn trẫm đi vào bên trong nội điện bay ở trên
giường, trẫm đều nhớ kỹ hết đấy, nàng không đưọc chơi xấu nha."
Hắn vừa nói vừa ôm nàng, trực tiếp nhanh chân đi vào phía nội điện.
Tần Phiên Phiên có chút luống cuống tay chân, lập tức ôm lấy cổ của
hắn nói: "Không phải, thần thiếp đã thanh tỉnh, không muốn bay ở trên
giường."
"Khó mà làm được, trước đó là do nàng mong muốn, bây giờ là do
trẫm định đoạt. Thái y cũng đã đi, nàng cũng nên diễn kịch thì phải diễn