"Cất cánh thất bại." Dường như hắn lại phát bệnh nói ra một câu như
vậy, cúi đầu hôn môi của nàng một cái, hai tay dao động ở trên người của
nàng, đốt lên một đống lửa, nhưng không có động tác khác.
Tần Phiên Phiên bị hắn làm cho tức giận đến đỏ cả con mắt lên, biết rõ
là hắn cố ý, thỏa hiệp nói: "Bay lên, đã bay lên đến trời rồi."
"Trên trời có cái gì?" Hắn dẩu dẩu môi, thấy nàng phối hợp như thế,
hiển nhiên tâm tình không tệ, cũng tiếp tục có động tác.
"Trời xanh mây trắng, đám mây có thật nhiều hình dạng, ngẫu nhiên
còn có thể nhìn thấy một vài con diều." Nàng nói bậy hai câu.
"Rất tốt, bay thấp một chút, chúng ta đi Ngự Hoa viên." Động tác của
hắn bắt đầu trở nên dồn dập hơn.
"Trong ngự hoa viên có cái gì?" Hắn lại hỏi.
"Có hoa cỏ cây cối, cầu nhỏ nước chảy. Hoa có thược dược, mẫu đơn,
ưm —— "
Đang lúc nàng bắt đầu miêu tả cảnh sắc của Ngự Hoa viên, không biết
sao đã đâm trúng điểm hưng phấn của Hoàng thượng, lúc này không cần
nàng thúc dục nhiều, động tác của hắn đã trở nên mạnh mẽ dữ dội hơn.
Tần Phiên Phiên ôm chặt lấy hắn, hai người giống như đại thụ che trời
và dây leo quấn quýt lấy nhau vậy, cùng nhau lớn lên.
"Ánh nắng ở trong ngự hoa viên rất tốt, chiếu lên người càng khiến cả
người thêm lười nhác." Tần Phiên Phiên lại mở miệng, chẳng qua nàng chỉ
nói một câu rồi ngừng lại, bởi vì giác quan của nàng đã rơi vào trong nước
xoáy.