"Không phải vậy ạ, nàng ta nói là có đồ tốt đưa cho ngài, có thể khiến
cho ngài phục sủng một lần nữa." Tiểu cung nữ nói.
Minh Quý phi rõ ràng sửng sốt một chút, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ
không tin, nàng đã thành dạng như này rồi, không ai có thể giúp nàng phục
sủng được.
Nhưng mà Tô Uyển nghi để cho người ta thông truyền câu nói này, lại
làm cho tâm nàng như bị cào xé trăm lần, giống như một người đang đói
khát ở trong sa mạc, bỗng nhiên có người đưa cho một bình nước đứng
cách đó không xa đấy, dù trong lòng hoài nghi ảo giác lừa gạt, cũng sẽ đưa
chân chạy như điên tới.
Bởi vì đó là hi vọng sống sót.
"Mời nàng ta tiến đến." Minh Quý phi do dự cũng không lâu, rất
nhanh sai người động tác nhanh nhẹn thu dọn một chút.
Lúc Tô Uyển nghi đi vào, không có chút ngoài ý muốn nào nhìn thấy
Minh Quý phi ngồi ở trên giường, trước khi nàng tiến vào đã đem biểu tình
trên mặt điều chỉnh cho thật tốt.
"Minh tỷ tỷ, người chịu khổ rồi." Nàng trực tiếp mấy bước chạy vội
tới bên giường, lập tức cầm tay của Minh Quý phi, mặt mũi tràn đầy biểu lộ
của vẻ đau lòng.
Minh Quý phi hơi sững sờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tô Uyển
nghi vậy mà biểu hiện được như thể tình thâm nghĩa trọng, phải biết hai
người bọn họ trở mặt, hay là bởi vì Minh Quý phi đấu với Tần Phiên Phiên,
kết quả ai cũng không nhường ai, cuối cùng đem Tô Uyển nghi đẩy ra chịu
tội.
"Không có sao, ngươi mới vừa nói đến" nàng cười khan một tiếng, đi
thẳng vào vấn đề.