Hàn huyên thì không cần đâu, Minh Quý phi đối với vị đường tỷ
Nguyệt Quý phi kia, đều chưa chắc có bao nhiêu tỷ muội tình thâm, thì
càng đừng đề cập đến vị trước mắt này.
"Có thể bảo tất cả người khác lui ra hay không, việc này mười phần
trọng yếu."
Nàng ta vừa nói câu này xong, Minh Quý phi liền phất phất tay, để
những người kia tất cả đều lui ra, cũng chỉ lưu lại một cung nữ thiếp thân
duy nhất phục vụ.
"Ta thăm dò được một chuyện, chuyện hôm nay Đào phi tìm tới thái y,
người biết không?" Tô uyển nghi nhẹ giọng hỏi.
Minh Quý phi lập tức lắc đầu, hiện tại tình huống như này của nàng,
không chỉ có một mình bản thân không dám ra ngoài, ngay cả cung nhân
cũng không dám ra ngoài cửa, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên.
"Người có biết nữ nhân Tần Phiên Phiên kia, vì sao từ khi tiến cung
liền độc chiếm chuyên sủng của Hoàng thượng, để cho Hoàng thượng bỏ
mặc toàn bộ hậu cung giai lệ hay sao?" Tô Uyển nghi lại hỏi.
Minh Quý phi nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, nàng làm sao
biết được, nếu nàng biết được thì sớm đã làm theo rồi.
"Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng ta ăn nói sắc bén, dáng dấp tuổi trẻ
đẹp mắt, còn biết làm việc? Trước tiên đem dỗ ngọt Cao Thái hậu, sau đó
lại mê hoặc Hoàng thượng."
Đây là nguyên nhân mà những người khác trong hậu cung ngầm thừa
nhận, bằng không bọn họ thật sự tìm không ra lý do.
Tô Uyển nghi lập tức lắc đầu: "Lời này cũng chỉ lừa khác một ít người
khác mà thôi, dù sao ta cũng không tin. Trong cung mấy vị tỷ muội kia