"Tỷ động não tí đi, tỷ đã quên nguyệt Quý phi hiện giờ đang ở đâu
sao? Thời điểm nàng đi tìm Tần Phiên Phiên giằng co, khẳng định cũng đã
định liệu trước đi, cảm thấy chính mình nhất định có thể kéo nàng ta xuống
ngựa, kết quả cuối cùng là Nguyệt Quý phi bị đưa đi lãnh cung. Nói thật,
việc Tần Phiên Phiên bị rớt hài tử, ai biết thật giả ra sao? Hoàng Thượng
tình nguyện tin tưởng nàng, cũng không tin Nguyệt Quý phi đã tâm giao
tám năm trời, tỷ nói xem không phải bị khống chế thì là cái gì?"
Không thể không nói, Tô Uyển nghi khuyên người rất ra dáng, nói
được đạo lý rõ ràng.
"Phải làm sao bây giờ? Ta cứ mặc nàng ta tiếp tục càn rỡ như vậy
sao?" Minh Quý phi hỏi.
Tô Uyển nghi ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần thần bí tới.
Minh Quý phi thấy vẻ mặt nàng không chút vội vàng, liền biết vị Tô
Uyển nghi này khẳng định đã có biện pháp, tròng mắt nàng vừa chuyển, lập
tức nói: "Muội muội có cao kiến gì liền nói đi, hiện giờ tỷ muội toàn hậu
cung chúng phải đoàn kết thành một sợi dây thừng, cùng nhau đem Tần
Phiên Phiên kéo xuống đài. Muội đừng ngại, thiếu cái gì hay cần tỷ làm cái
gì, cứ việc mở miệng. Trong điện này của tỷ, muội coi trọng cái gì cứ mang
đi đi."
Không thể không nói, Minh Quý phi vì có thể đem Tần Phiên Phiên
kéo xuống tới, có thể nói là cực kỳ hào phóng, không tiếc bất cứ thứ gì.
Tô Uyển Nghi lập tức cười, khẽ xua xua tay: "Những vật kia muội
cũng không cần, muội không có lòng tham như vậy. Chỉ cần tỷ tỷ ra sân,
muội nhìn không thấy Hoàng Thượng, Tần Phiên Phiên nàng có thể dùng,
tỷ cũng có thể dùng a. Trước hãy tranh thủ dành lấy tâm Hoàng Thượng,
sau đó hẵng nói chuyện."