Minh Quý phi ngây dại, trăm triệu lần nàng không nghĩ tới còn có
chiêu thức ấy, trong khoảng thời gian ngắn tâm có chút động, nhưng lại co
rúm.
Nếu mà thành công thì toàn bộ sủng ái Tần Phiên Phiên có được hôm
sẽ trở thành của nàng.
Nghĩ tới việc Hoàng Thượng mỗi ngày tới Minh Thược điện, cùng
nàng nói chuyện yêu đương, ôm nàng như thế nào đều không đủ, loại cảm
giác này quả thực là so nằm mơ còn đẹp hơn ba phần.
"Nhưng ta không gặp được Hoàng Thượng a, muội biết đấy, gần đây
ta phạm cung quy. Muội muội, hay là muội làm đi." Nàng vừa nói vừa cúi
đầu nhìn hộp son phấn trong tay, khẽ cắn môi vẫn là không có đẩy qua đi.
Người nghĩ gì đều lộ hết ra mặt như nàng ta tất nhiên không có tránh
được con mắt Tô Uyển nghi.
"Đừng a, tỷ đi Duyên Thọ Cung thỉnh an Cao thái hậu, vẫn có thể
thỉnh an Hoàng Thượng như thường. Huống hồ ta thật vô dụng, tỷ tỷ ngươi
cũng không phải không biết, bao lâu nay muội chưa thấy được Hoàng
Thượng, phân vị muội lại thấp, muốn vào nội điện gặp Cao thái hậu đều
khó khăn, dù gì tỷ cũng là Quý phi, dễ dàng lấy cớ. Trong khi đó muội
ngay cả cơ hội còn chẳng được, huống hồ nơi đó son phấn nhiều, nhỡ đánh
rơi mất, vậy nên đồ vật quan trọng vẫn nên để ở chỗ tỷ thì hơn, nếu tỷ thật
sự không muốn dùng, chờ khi có cơ hội, liền tìm một người thích hợp đi.
Ai, cũng không biết cuộc sống này khi nào mới thay đổi a."
Tô Uyển nghi thở dài một hơi, nàng biết chính mình đã thành công,
liền châm dầu vào lửa.
"Được, muội yên tâm giao cho ta đi." Minh Quý phi trịnh trọng mà
đem hộp son phấn giao cho cung nữ một bên.