Nghe được Trương Thành nói như vậy, hai người đều thở dài nhẹ
nhõm một hơi.
Nhàn Quý phi lập tức nói: "Còn xin Trương công công ở trước mặt
Hoàng thượng nói tốt vài câu."
" Nếu hai vị Quý phi chủ tử đều đã sắp xếp thỏa đáng, vậy ở chỗ nô tài
có khẩu dụ của Hoàng thượng. Nhàn Quý phi cùng Thư Quý phi trong việc
quản lý hậu cung để xuất hiện lỗ hổng lớn, làm trẫm rất bất mãn, giờ giao
ra mọi việc hậu cung." Sau khi Trương Thành nói xong, vẫn là một bộ dáng
cười tủm tỉm.
Nhưng Quý phi lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngược lại vẻ mặt
thay đổi thất thường.
Nhàn Quý phi nhìn tươi cười thân hoà [1] trên mặt hắn, nhìn kiểu gì
cũng cảm thấy quen thuộc, trong lúc bừng tỉnh mới nhớ tới, đây còn không
phải là vẻ mặt Trương Hiển Năng thường xuyên treo ở trên mặt sao, hai
người này không hổ là hai thầy trò.
[1] thân thiện, ôn hoà.
"Chuyện này vốn chính là hai tỷ muội chúng ta làm sai, theo lý nên
chịu trừng phạt. Chỉ là hỏi nhiều thêm một câu, Trương công công có biết
quyền quản lý hậu cung này được giao cho ai không?" Nhàn Quý phi vẫn
chưa từ bỏ ý định, không khỏi thấp giọng hỏi một câu.
Liền thấy Trương Thành vẫn là vẻ mặt kia, độ cong ở khoé miệng
cũng chưa từng dao động, thấp giọng nói: "Nô tài không biết, Hoàng
thượng còn chưa có hạ chỉ. Chắc là ngày mai liền có đáp án, làm phiền hai
vị nương nương kiên nhẫn chờ một chút."
Hắn hành lễ với hai người các nàng, tự mình bưng khay lên, xoay
người rời đi.