Hai vị Quý phi sửng sốt một lát mới hồi phục lại tinh thần, Nhàn Quý
phi quay đầu nhìn về phía Thư Quý phi, thấp giọng nói: "Thư muội muội
cảm thấy Hoàng thượng sẽ chọn ai?"
Sắc mặc Thư Quý phi lạnh lùng, không còn ôn nhu giống như vừa rồi
đối mặt với Trương Thành, trầm giọng nói: "Mặc kệ là ai, cũng không liên
quan gì đến ta và ngươi."
Nhàn Quý phi thấy trạng thái mang gai này của nàng, không khỏi
nhướng nhướng mày: "Ngươi cứ như vậy, sẽ không sợ Tần Phiên Phiên
thượng vị sao? Nữ nhân kia cũng không phải là thứ dễ đối phó gì, nàng có
sủng ái của Hoàng thượng, lại có địa vị cao lớn. Người đều là lòng tham
không đủ, nhất định sẽ rửa sạch hậu cung này, đến lúc đó ngươi và ta đều
trốn không thoát, sao lại không liên quan được chứ?"
Thư Quý phi rốt cuộc quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt
mang theo đánh giá.
"Đúng như lời của ngươi, nàng có sủng ái của Hoàng thượng, lại có
địa vị cao cả, vì sao nàng phải ra tay rửa sạch chúng ta? Nàng không cần ra
tay cũng có được tất cả, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại giả
thiết này của ngươi là không tồn tại, trừ khi có người nào đó không có mắt,
ra tay với nàng trước, nàng mới có thể phản kích, đây là chuyện thường
tình, không trách được người khác. Ta khuyên ngươi bớt làm một ít động
tác nhỏ đi, Hoàng thượng đã không phải là Vương gia năm đó nữa rồi, hắn
sẽ không cho phép ngươi gây ra chuyện gì với Đào Phi, nếu không người
đầu tiên muốn mạng ngươi chính là hắn."
Thư Quý phi nói rất rõ ràng, thanh âm tuy rằng ép xuống rất thấp,
nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng.
Nếu như Trương Thành đứng ở chỗ này, chắc chắn sẽ kinh ngạc với
Thư Quý phi luôn luôn ôn nhu như nước, cũng sẽ có một mặt cứng rắn như