"Nô tài xin nghe!" Trương Đại Tổng quản bị Hoàng thượng đột nhiên
cao giọng gọi dọa cho hoảng sợ, lập tức đề cao tinh thần lên mười tám
phân.
"Lau khô gạch cho trẫm."
"Nô... nô tài tuân mệnh." Trương Hiển Năng bởi vì quá mức kinh ngạc
mà suýt nữa miệng mở to thành cái gáo.
Hoàng thượng mà tức giận thì cũng đừng trút lên đầu hắn chứ.
Lấy sổ ghi ra, nhớ món nợ Tần Thải nữ này, về sau báo thù.