Lửa giận trên mặt Tiêu Nghiêu rất rõ ràng: "Trẫm cho nàng ngủ sao?
Nàng làm gì ngươi mà ngươi lại thở hồng hộc như vậy?"
Trương Đại Tổng quản lập tức nhận thấy tâm tình Hoàng Thượng
không tốt, cẩn thận trả lời: "Hồi Hoàng thượng, nếu Tần Thải nữ không ngủ
nàng sẽ không uống hết thuốc đắng. Nàng bảo Thái y cho nàng uống thuốc
ngủ, còn nói tốt nhất là phải ngủ đến hửng đông nếu không ngủ sẽ bị thuốc
quá đắng làm cho tỉnh. Đợi nàng ngủ được, lão nô và y nữ cho nàng uống
thuốc nhưng mà nàng lại không há mồm ra, khó khăn lắm mới uống hết
được."
Làm cho hắn muốn ôm đùi Hoàng thượng mà khóc rống lên, chưa
thấy qua chủ tử nào khó hầu hạ như vậy.
Tiêu Nghiêu nhíu mày: "Về sau, mỗi lần cho nàng uống thuốc đều
phiền phức như vậy?"
"Không cần, Tần Thải nữ bảo Thái y phân cho nàng một chén tránh tử
canh, một chén có hiệu quả tới ba năm."
Trương Hiển Năng xua tay, Tần Thải nữ rất thông minh, nếu mỗi lần
uống thuốc đều cực khổ như vậy thì nàng sẽ không cần thị tẩm.
Nữ nhân không được Hoàng thượng sủng hạnh thì cơ bản trong hậu
cung sống cũng không lâu, huống hồ không ở bên phục vụ Hoàng thượng
ngủ, vậy thì phân địa vị cao thấp từ đâu, Tần Phiên Phiên hiểu điều này.
Tiêu Nghiêu không mừng không giận mà "Ân" một tiếng, cười lạnh
nói: "Những điều nàng hiểu cũng thật nhiều."
Ngược lại, khi hắn nghiêng đầu nhìn xuống bãi nước thuốc còn trên
gạch, tức khắc tâm tình càng thêm hậm hực, nữ nhân kia thật đáng giận!
"Trương Hiển Năng!"