Chỉ là trong chuyện này hắn chưa từng có một ngoại lệ nào.
"Ngươi để nó ở trong bụng mình nhiều thêm vài canh giờ nữa thì sẽ
trở thành một thi hai mệnh đấy." Hắn cười lạnh.
Tần Phiên Phiên chợt nhận ra, Hoàng thượng sẽ không lạnh nhạt ở bất
kì thời điểm nào khác trong chuyện long chủng.
Haiz, tuổi còn trẻ, "chỗ kia" bị thương, còn muốn cho nữ nhân uống
tránh tử canh để che dấu, thật là đáng thương.
Trên thực tế, lưu long tinh lại trong cơ thể nàng cũng không nhất thiết
là sẽ thành thai, ai cho Cẩu Hoàng đế này này tự tin vậy?
"Thỉnh Hoàng thượng kêu thái y tới, nô thiếp nhất định sẽ uống xong
tránh tử canh, hơn nữa nhất lao vĩnh dật[2], chỉ là sẽ phải phí một chút công
phu." Tần Phiên Phiên không biết xấu hổ mà đặt yêu cầu.
Tiêu Nghiêu cúi đầu, nhìn lên khuôn mặt nàng còn lem nước mắt,
cũng không phải do nàng cố ý không uống được tránh tử canh cho nên liền
cho phép.
"Trương Hiển Năng, ngươi tới giúp Tần Thải nữ."
Để phòng ngừa nữ nhân này không làm thêm vài chuyện quái dị nữa,
ngôi cửu ngũ chí tôn tình nguyện phái người mình tín nhiệm nhất là Trương
Đại Tổng quản đi theo.
Tần Phiên Phiên lập tức nâng làn váy nhỏ lên lui xuống, tốc độ còn
nhanh như bị ma đuổi vậy.
Tiêu Nghiêu nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn của nàng, trong lòng
hơi buồn cười: Cũng có lúc nàng biết sợ cơ đấy.