"Không thể." Tiêu Nghiêu rất nhanh đã trả lời nàng.
Tần Phiên Phiên đang chuẩn bị dùng hết sức lực để khóc nhưng vừa
nghe xong thì suýt nữa nôn thêm lần nữa.
Mẹ nó, không thể? Vậy bây giờ nàng phải làm sao?
Nàng ngừng gào khản giọng một cách miễn cưỡng, ngước khuôn mặt
tèm lem nước mắt lên nhìn người nam nhân phía trên kia, toàn thân đều tản
ra một loại trạng thái đáng thương vô cùng, hy vọng có thể khiến hắn
thương hại mình.
Nhưng mà kết quả nàng thu được chỉ có sự lạnh nhạt.
"Tần thị Phiên Phiên, ngươi hãy chọn một cái hoặc là uống thuốc hoặc
là chết, trẫm không lưu chủng."
Hoàng thượng lạnh giọng mở miệng.
Đế vương tuổi trẻ tuấn mỹ, lần đầu tiên toát ra sát khí của mình.
Tần Phiên Phiên biết Hoàng thượng nói thật, hơn nữa cũng không có
một con đường nào có thể cữu vãn.
"Nô thiếp biết, nô thiếp sẽ uống. Có thể là long tinh của Hoàng thượng
quá muốn "bảo vệ" nô thiếp, nô thiếp tạ chủ long ân."
Nàng nói, tâm lại bi ai.
Tinh à, ngươi còn đáng tin cậy hơn chủ tử ngươi nhiều, có thể hiểu rõ
đến nỗi đau lòng thay cho ta.
Tiêu Nghiêu bị nàng làm cho dở khóc dở cười, vốn đang ở trạng thái
bạo nộ thì nghe được những lời này của nàng làm tâm tình hắn bình tĩnh
lại.