Tần Phiên Phiên bưng chén thuốc lên rồi kê sát vào miệng, bát thuốc
này mới sắc nên vẫn còn rất nóng, mùi thuốc xông thẳng vào chóp mũi làm
cho đôi mắt nàng cũng đỏ hết lên.
Trương Hiển Năng cẩn thận quan sát ở một bên, trong lòng không
khỏi kinh ngạc: Chẳng lẽ Tần Thải nữ không muốn uống tránh tử canh
này? Muốn hoài thai long chủng?
Nhưng mà từ lúc Hoàng thượng chạm vào nữ nhân đầu tiên, ngài cũng
không lưu lại long chủng cho ai hết, kể cả đối với Vương phi cũ cũng vậy
cho nên đến nay Hoàng Thượng vẫn chưa hề có hài tử.
Tần Phiên Phiên đưa thuốc đến bên miệng, giơ lên cổ "Ùng ục, ùng
ục" bắt đầu uống rất có hào khí.
Chẳng qua mới vừa nuốt xuống cổ họng, nàng bỗng "Oa ——" một
tiếng phun ra hết thứ thuốc màu đen lên gạch.
Bàn tay của Tần Phiên Phiên run rẩy, bát thuốc trong tay suýt nữa rơi
xuống.
"Tần thị Phiên Phiên!" Hoàng thượng tức giận ném một quyển tấu
chương!
Nữ nhân này quả thực vô cùng khó hiểu, lúc uống thuốc đều kinh hãi
rống lên.
"Hoàng thượng, thật đắng. Thuốc này thật đắng, nô thiếp —— oa
——" Nàng vừa khóc vừa phun, loại cảm giác này chính là đắng đến tận
xương tuỷ, làm cả người nàng đều đắm chìm trong trạng thái ghê tởm, nôn
khan không ngừng.
Trương Đại Tổng quản giật giật khóe miệng, hắn tay mắt lanh lẹ tránh
né, nhưng mà trên góc áo vẫn dính phải vài giọt nước thuốc.