thỉnh Hoàng thượng thứ tội."
Tiêu Nghiêu khóe miệng giật giật, nếu nàng đã nói vậy thì hắn còn có
thể nói cái gì?
Chính hắn là người tạo thành thói quen này cho nàng mà.
"Nhìn dáng vẻ của Tần Thải nữ hình như chịu chưa đủ hình phạt, động
tác một canh giờ kia xem như thiếu, lần tới sẽ tăng thêm." Hắn cười lạnh
một tiếng, nhìn viên gạch dần dần được lau khô, chỉ Tần Phiên Phiên, nói:
"Quỳ ở một bên, đỉnh đầu đặt ống đựng bút, Trương Hiển Năng, ngươi đi
tới giám sát một chút, nếu nàng dám động đậy thì ngươi hãy dùng phất trần
dạy dỗ nàng."
Hiển nhiên là Hoàng thượng đang rất tức giận, ai ngồi trên chiếc ghế
kia thì đó chính là người lớn nhất, cho dù là diễn tinh cũng phải sợ, nàng
ngoan ngoãn đặt ống đựng bút lên đỉnh đầu rồi quỳ xuống một bên, không
dám động.
Trương Hiển Năng đứng ở đối diện nàng, trên mặt vẫn treo lên một nụ
cười tủm tỉm, chẳng qua trên tay lại có thêm phất trần, Tần Phiên Phiên thật
sự rất sợ thứ đồ kia sẽ quất xuống người nàng.
"Hoàng thượng, ngự dược phòng trình tránh tử canh[1] lên cho Tần
Thải nữ." Một tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, cung kính nói một câu.
[1] Thuốc tránh thai.
"Cho nàng uống."
Tiêu Nghiêu không ngẩng đầu mà chỉ vừa phê tấu chương vừa nói.
Tiểu cung nữ bưng cái khay tới gần, bát sứ màu trắng chứa đầy nước
canh đen nhánh, mùi thuốc nồng đậm lan tràn trong điện.