Trương Đại Tổng quản thở dài trong lòng, nhìn bóng lưng tang thương
của Hoàng thượng, chắc là ngài cũng bị tổn thọ mười năm tuổi thọ rồi.
Hắn chỉ muốn nói: Tần Thải Nữ, ngươi ức hiếp ta! Khụ khụ!
"Tần thị Phiên Phiên!" Tiêu Nghiêu híp mắt, giọng nói tức giận
giương cao.
"Nô thiếp xin nghe." Nàng cũng cao giọng trả lời, cúi đầu thật sâu, lại
làm lễ thêm một lần nữa.
Nhìn nữ nhân đang nằm bò trên mặt đất kia đã không còn sót lại một
chút nào gọi là biểu tình ngượng ngùng lập tức trở nên tự nhiên, giống như
người mới vừa nãy không biết xấu hổ không phải là nàng vậy.
Nhận lệnh của cửu ngũ chí tôn, Tần gia thật sự đưa vào cung một diễn
tinh lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Có lẽ bản thân Tần gia cũng chưa ý thức được vị ngũ cô nương này là
diễn tinh đầu thai thành.
"Lau khô cho trẫm!" Tiêu Nghiêu mặt lạnh phân phó một câu.
Tần Phiên Phiên âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, tiếp nhận khăn
trắng trong tay tiểu cung nữ, một bên lau nét mực trên gạch, một bên bày ra
một động tác chổng ngược yêu cầu độ khó cao.
Mặt của Tiêu Nghiêu vì quá tức giận mà tái đi, cười lạnh nói: "Trẫm
bảo ngươi lau sàn thật sạch, nhưng cũng không cần "chuyên tâm" như vậy,
ngươi còn phải giữ sức đến tối. Đến lúc đó nếu Tần Thải nữ nói không còn
chút sức lực nào, vậy thì trẫm sẽ trở mặt."
Tần Phiên Phiên lập tức quỳ một cách đoan trang, thuận tay sửa sang
lại làn váy một chút, thấp giọng cáo tội: "Đó là thói quen của nô thiếp,