Hầu hạ bên người Hoàng thượng bao nhiêu năm, hắn cũng bị lây bệnh
ưa sạch sẽ, có cảm giác như mấy giọt nước thuốc kia biến thành vật sống
bò trên đùi hắn, rất là khó chịu.
Tiêu Nghiêu cảm thấy đau đầu bất đắc dĩ khép lại tấu chương, cũng
không còn tâm tình đi phê duyệt.
Bị làm phiền đến nỗi chẳng có tâm trạng làm gì, bây giờ hắn cực kỳ
muốn giết nữ nhân chỉ vì một chén thuốc đắng mà khóc rống lên kia.
"Hoàng thượng, nô thiếp không cố ý, nô thiếp cũng không ngờ sẽ như
vậy. Nô thiếp từ nhỏ đã không thể chịu đắng, chỉ hơi đắng một chút cũng có
thể hành hạ nô thiếp đến chết. Trước kia sinh bệnh, nô thiếp cũng chỉ gồng
mình chịu đựng chứ không muốn uống thuốc, sau khi ngất đi bị đại phu cho
uống một chén thuốc, sau khi tỉnh lại thì nhổ ra nửa chén, còn nửa chén còn
lại đã bị tiêu hóa, nô thiếp ——"
Tần Phiên Phiên lại muốn nôn ra cả một bụng chứa đầy thuốc đắng
khi nhắc lại chuyện này.
Lúc này nàng đúng là không phải diễn kịch, hoàn toàn là biểu lộ chân
thật.
Từ nhỏ đã không thể chịu khổ, chỉ cần đắng một chút thôi nàng đã
không chịu được rồi cho nên không dám sinh bệnh, bởi vì cả đời bệnh chỉ
có cố gồng mình chống đỡ, lúc uống thuốc, dường như là sinh lý bài xích,
nàng sẽ nôn đến khi hết thuốc mới thôi.
Nàng vừa nói vừa cảm thấy oan ức, thấy chén thuốc đặt ở một bên, nội
tâm bi ai.
"Nô thiếp phải làm sao bây giờ? Không uống được tránh tử canh thì sẽ
bị trừng phạt những gì? Có thể không chết được không?"