Thân phận của Chu Uyển trở thành sự tồn tại khó xử nhất trong hậu
cung, rõ ràng nàng ta ở trong cung, nhưng chỉ có một chân bước vào trong,
còn chân kia thì vẫn đặt ở bên ngoài.
Hoàng thượng cũng không chịu thị tẩm nàng ta, lại không chịu cho
nàng ta phân vị, Chu Uyển cũng chỉ đành ở trong Trữ Tú cung làm một tú
nữ.
Loại tình huống này cực kỳ không bình thường, lại thêm ai cũng biết
nàng ta được ở lại trong hậu cung cũng bởi vì được Hoàng Thái hậu lên
tiếng, Hoàng thượng đối với nàng ta căn bản không có hứng thú.
Dưa hái xanh không ngọt, điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế.
"Nàng ấy là nữ nhân của Hoàng thượng, dĩ nhiên là tùy ý Hoàng
thượng xử trí!" Hoàng Thái hậu cơ hồ là phát ra những lời này từ trong hàm
răng đang nghiến lại.
Tiêu Nghiêu nhíu mày, lập tức nói: "Không đúng sao, nàng ta cũng
không phải là trẫm muốn giữ lại, Thái hậu cũng đừng để trẫm phụ trách,
chính ngài tự nhìn mà xử lý đi. Gần đây tin đồn trong cung tương đối
nhiều, tuổi nàng ta không lớn lắm, còn có thể tìm nhà trai tốt, ở lại trong
hậu cung, chẳng qua chỉ phí hoài tháng năm."
Lời này của hắn là thật tâm, từ khi một khắc nhìn thấy Chu Uyển, hắn
đã không hề muốn sủng hạnh nàng ta.
Chỉ là cô nương này nhìn không thấu, cùng với Hoàng Thái hậu lặp đi
lặp lại nhiều lần cho hắn ngột ngạt, cho nên Hoàng thượng mới quyết định
giáo huấn hai cô cháu nàng ta.
Hoàng Thái hậu muốn Chu Uyển lưu lại, hắn cũng không có phản đối,
liền là nghĩ áp chế nhuệ khí các nàng.