Dù sao đây hết thảy đều là các nàng tự tìm, không có quan hệ gì với
hắn.
Kết quả này Chu Uyển ở trong hậu cung đợi gần nửa năm, ngoại trừ
lần trước lúc Hoàng thượng cùng Tần Phiên Phiên hờn dỗi, nàng ta đã từng
được thả ra tản bộ, về sau lại bị trông giữ chặt chẽ trong Trữ Tú cung.
Đều đã đến trình độ này, Hoàng Thái hậu lại còn chưa từ bỏ ý định.
"Nàng ấy tự nguyện."
Hoàng Thái hậu dùng bốn chữ này đuổi hắn đi, Tiêu Nghiêu nhún vai,
cũng không có phản ứng, đứng dậy liền rời đi.
-----
Lúc Tiêu Nghiêu đi vào Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên đang ngồi
ở trên ghế xích đu phơi nắng, nàng khẽ nhắm con mắt lại, mặt mũi tràn đầy
vẻ thần sắc hài lòng, nhìn ra được vô cùng tự nhiên.
"Ngủ thiếp đi?" Tiêu Nghiêu đi đến trước mặt của nàng, thấp giọng nỉ
non một câu.
Chỉ thấy vốn dĩ người nào đó hô hấp đều đặn, lập tức mở mắt ra,
nhưng là bởi vì ánh nắng quá chói mắt, nàng lập tức dùng tay che khuất con
mắt lại.
Tiêu Nghiêu thấy nàng bị ánh mặt trời kích thích nhe răng trợn mắt,
trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, trực tiếp ôm ngang nàng lên đi về
vào trong điện.
Tần Phiên Phiên bị hành động này của hắn chọc cho cười khanh khách
không ngừng, rúc vào trong ngực của hắn không nguyện ý ra.