Thẳng đến sau khi Hoàng thượng rời đi, Tần Phiên Phiên đem Liễu
Âm mời đến tới trước mặt, kỹ càng nghe ngóng vị Chúc Mẫn này.
"Chúc Mẫn là ai? Nô tỳ lần đầu tiên nghe cái tên này." Liễu Âm có
chút hơi hồ đồ.
Tần Phiên Phiên thờ ơ nhìn nàng một chút, thấp giọng nói: "Vị ở Tĩnh
Tư am dưỡng bệnh kia."
"A, ngài nói Hoàng Quý phi a. Nô tỳ chưa từng nghe qua khuê danh
của nàng, cho nên nhất thời không nhớ ra được. Ngài hỏi Hoàng Quý phi
làm cái gì? Từ sau khi nàng từ vương phủ dọn ra ngoài, cũng chỉ trở lại hậu
cung một lần, chẳng qua chỉ đợi một buổi tối, liền vội vàng chạy về Tĩnh
Tư am." Liễu Âm một mặt bừng tỉnh.
"Nàng ta muốn trở về." Tần Phiên Phiên nhíu nhíu mày lại.
Phân vị của Chúc Mẫn là Hoàng Quý phi, so với Nguyệt Quý phi lúc
trước còn cao quý hơn một phần, lục cung chi chủ Hoàng hậu là siêu phẩm,
Hoàng Quý phi là chính nhất phẩm, Quý phi là từ nhất phẩm.
Nàng ta có cái phân vị này cũng đủ để báo cho mọi người, sự tồn tại
của nàng ta mạnh bao nhiêu, chỉ bởi vì một mực không có hồi cung, cho
nên mới bị người trong hậu cung tận lực lãng quên.